Giới thiệu

NGUYỄN TRỌNG HIẾU
Bút danh : ANH THÔNG
Sinh ngày 14/1/1940
Hội viên CLB thơ Việt Nam
Hội viên CLB thơ Việt Nam
Huyện Từ Liêm
Kỹ sư Địa vật lý, nhà giáo
Số nhà 48 tổ 39 P. Yên Hòa
Cầu giấy Hà Nội
Email tronghieu1940@gmail.com
Năm nay tuổi đời đã vào tuổi 75, nhưng anh vẫn được coi là “ nhà thơ trẻ “. Trẻ vì anh mới chính thức tham gia CLB thơ Việt Nam huyện Từ Liêm vào đúng ngày ra mắt CLB 1/2/2013 . Trẻ cũng là muốn nói đến cái trẻ trung, sôi nổi háo hức say sưa sáng tác sau khi trở thành “nhà thơ’’ Tôi sống cùng anh Hiếu gần 30 năm, biết anh xuất thân từ cán bộ Đoàn khu phố Đồng Tâm, nơi có bệnh viện Bạch Mai, nơi mà bố mẹ anh là cụ Nguyễn Đình Chinh và cụ bà Nguyễn Thị Nhỡ từng làm y tá thời Pháp thuộc. Kết quả do hoạt động Đoàn, đi dạy bình dân, lao động xây dựng công viên… Người thanh niên tích cực đó được đi học trường trung cấp kỹ thuật II Bộ Công nghiệp, chuyên ngành Địa vật lý
Năm 1962 ra trường, anh cùng bạn bè lên đường tham gia các cuộc tìm kiếm thăm dò tài nguyên cho đất nước, nơi anh đến và ở nhiều là mỏ đồng Sin Quyền, thuộc huyện Bát Xát tỉnh Lào Cai. Anh học trường Đại học Mỏ - Địa Chất và được điều về trường trung cấp kỹ thuật Địa Chất làm công tác giảng dạy, đó là những năm 1972. nhà trường sống nơi sơ tán, nhà tranh vách đất, toàn sống nhờ chế độ tem phiếu, tuy nhiên anh có một gia đình vợ anh chị XuânThị Nga làm y tá ở trường
Điều đáng nói là, anh chị luôn có tinh thần phấn đấu và cố gắng chăm tốt ông bố bị mù lòa. Thế nên ngoài công tác chị Nga còn làm may vá, làm nón… nhằm thêm thu nhập
Mãi đến cuối năm 1979 anh chuyển về Liên Đoàn Địa chất 10 làm công tác xây dựng và năm 1991 nghỉ hưu với chức danh phó trưởng ban xây dựng.
Về nghỉ hưu anh vẫn giữ được cái nhiệt tình nên vẫn hăng hái tham gia công tác với địa phương. Nhân dân nhất là các người già ở thôn Hòe thị, xã Xuân Phương, Từ Liêm, Hà Nội rất mến anh cái nhiệt tình và chí hiếu . Tuy khó khăn , nhưng chăm sóc bố nhiệt tình, đến khi cụ Chinh qua đời vào năm 1996. Anh chị có ba cháu đều trưởng thành và khá giả. Cái thú của anh khi mới nghỉ hưu là quay phim, chụp ảnh. Thành nghề nhưng chỉ là chụp giúp cho vui, chẳng lấy tiền của ai bao giờ. Bẵng đi 20 năm, anh trở lại cái thú làm thơ, anh ra nhập Câu lạc bộ thơ và liền một mạch sáng tác, chưa đầy một năm đã có sản phẩm đầu tiên ra đời.
Thật đáng hoan nghênh
Là một Đảng viên, trải qua bao thử thách và vui buồn, anh thể hiện những điều tâm sự ấy qua thơ, trên 128 bài thơ của anh thấm đẫm cái tình yêu và xen lẫn tự hào, an ủi về những năm tháng cống hiến hy sinh
Rất vui khi được là một người bạn, được anh tin cậy nhờ đọc bản thảo. Và trân trọng giới thiệu với mọi người thưởng nghiệm đứa con đầu lòng của một người đã lấy thơ làm niềm vui cuộc sống!

0 nhận xét:

Đăng nhận xét